Có người con xa quê hươngNay cầm cây súng lên đường mẹ ơi!Ra đi từ chốn quê ngườiTìm đâu ra một nụ cười tiễn đưaCon đi trong một chiều mưaÂm thầm trời đất bơ phờ cỏ câyThèm sao hơi ấm bàn tayMột câu mẹ dặn, lời thày bảo banLòng riêng trong lúc nát tanMình con, con chịu phàn nàn cùng ai?Không đi, không trọn đời traiĐi thì chưa biết ngày mai thế nàoMẹ thày mỗi tuổi, mỗi caoChờ con, không biết khi nào đoàn viênNỗi lòng cha mẹ buồn phiềnNgóng con mòn mỏi, cõi miền xa xăm?
Nuôi con ai tính tháng năm?
Công lao ai tính tiền trăm, bạc ngànCuộc đời còn lắm gian nanCon thương cha mẹ vô vàn, mẹ ơiNgày lên đường nhập ngũ
Cao bằng 5.1971






