Là đồng đội lúc tuổi xanhCha hy sinh - tóc mẹ thành muối tiêu
Thân cò lặn lội sớm chiềuNuôi con, chăm cháu bao nhiêu bù trì
Tuổi già mẹ chẳng cần gì"Trầu cau cho đủ mỗi khi nhạt mồm"
Con trồng một gốc trầu thơmCháu chăm tưới tắm, vun ươm đất màu
Mẹ nâng niu mỗi nhánh trầuLá xanh chẳng hái sợ đau cả giàn
Lần tìm đúng tấm lá vàngBàn tay hiền dịu, nhẹ nhàng mẹ têm
Giàn trầu giờ đã lớn thêmBóng râm rủ mặt sân thềm, mẹ ơi!
Cha về đón mẹ đi rồiTrầu thơm vàng ự bình vôi hãy còn
Mẹ đi xa cháu, xa conMà như bóng mẹ vẫn còn sớm hôm
Con dâng một đĩa trầu thơmHai - bảy- tháng - bảy dâng lên bàn thờ
Con dâng theo những vần thơNhớ công lao mẹ vô bờ, mẹ ơi!
Trầu thơm dâng mẹ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)







0 nhận xét:
Đăng nhận xét